Một đêm trong 'động' ở Đồ Sơn
(Zing) – Hình ảnh những cô gái nhỏ thó, gầy guộc bước đi xiêu vẹo như cô hồn, những tiếng rên ma quái vảng vất trong bóng đêm… khiến tôi không thể chợp mắt.
>> Gặp người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn… đứng đường
Chiều cuối tuần rảnh rỗi, đang ngồi nhà thì tôi nhận được cuộc gọi của cô bạn thân: “Đi Đồ Sơn, Hải Phòng chơi không? Nhân tiện cho nhà báo đi… thực tế luôn!”. Chẳng hiểu ý cô bạn thế nào, đang lúc nóng nực, nghe tới biển tôi nhận lời ngay! Vơ tạm mấy bộ đồ, tôi cùng vài người bạn hào hứng đánh xe về Hải Phòng. Vượt đoạn đường 130 km, chúng tôi có mặt ở Đồ Sơn lúc 11h đêm.
Buổi tối ở Đồ Sơn nhộn nhịp hơn cả Thủ đô. Người người qua lại, xe cộ nườm nượp như mắc cửi. Riêng những nhà nghỉ xanh đỏ đèn nhấp nháy nhiều như “nấm sau mưa”, với những cái tên nghe đã thấy “lãng mạn” như: Ban mai, Chiều tím, Hồn quê...
Một đêm trong 'động quỷ' ở Đồ Sơn
Các cô gái ăn mặc thiếu vải "vô tư" đón khách. Ảnh minh họa
Dọc đường Đồ Sơn là một "cơ số" những cô gái ăn mặc thiếu vải ngang nhiên đứng vẫy, chèo kéo khách. Cô bạn thấy thế vỗ vai: “Đã là gì đâu, cậu còn phải ngạc nhiên nhiều!”.
Quả như lời cô bạn nói, chưa hết ngạc nhiên trước những hình ảnh “thiếu tế nhị” ấy tôi lại được dịp hoảng hồn với những… khách sạn chất lượng, nhà nghỉ bình dân. Căn phòng rộng chừng 7m2, ga trải giường rách loang lổ, lốm đốm vết cháy do tàn thuốc… được chủ khách sạn “hét” với giá trên trời mà lại phải trả phòng trước 7h30 sáng. Thấy chúng tôi bước đi mà không thuê phòng nữa, bà chủ khách sạn nói với theo: “Đố mấy cô cậu tìm được chỗ nào tốt hơn!”.
Lời thách thức của bà chủ nọ cũng không hẳn sai. Lòng vòng hơn 30 phút chúng tôi vẫn không tìm được nhà nghỉ, chỗ thì hết phòng, chỗ giá quá chát, chỗ thì nhìn vào phòng thiếu mỗi nước “khóc thét”… Đồng hồ điểm 12h, trước nguy cơ “ngủ ngoài đường” chúng tôi đành tặc lưỡi dừng chân ở một khách sạn có cái tên khá “kêu”: Hoàng Tử, tại khu Đồ Sơn II.
Nhân viên khách sạn chỉ tay vào lối đi hun hút với giọng nói sắc lạnh, vô hồn: “Đi thẳng, hai phòng cuối” rồi biến mất. Trước mắt tôi là hình ảnh hơn chục cô gái trẻ măng, bước đi xiêu vẹo trên những đôi guốc 15-20cm. Những bộ đồ trắng toát, mỏng tang và ngắn cũn cỡn bọc lấy thân hình gầy rộc như củi khô, làm tôi liên tưởng tới những cô hồn… Họ thoắt ẩn thoắt hiện sau những tấm bảng trắng hoen rỉ đánh số phòng nghỉ.
Tôi chầm chậm lướt qua những “bóng ma” ấy để đến phòng cuối cùng của dãy. Lớp son phấn dày cộp không che được quầng mắt thâm tím và ánh mắt trĩu nặng, đầy mỏi mệt khiến các cô gái không chú ý đến ánh mắt tò mò của tôi. Có cô chỉ chừng 17-18 tuổi, nước da ngăm ngăm, mở toang cánh cửa phòng bước ra. Được vài bước cô dừng lại tựa lưng vào tường thở dốc, rồi khó nhọc bước đi. Tôi ngoái theo cô gái đến khi cái dáng liêu xiêu khuất hẳn vào bóng đêm. Thấy vậy, cô bạn giật tay bỏ nhỏ: “Đi nhanh, không “ăn đòn” đấy!”.
Căn phòng của chúng tôi nằm cuối dãy. Vừa đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, một mùi khó tả xộc lên. Đó là mùi khăn khẳn của mồ hôi quyện vào ga trải giường, lại thêm cái nồng nặc của thuốc lá trộn lẫn thuốc tẩy rửa…
Căn phòng chỉ rộng chừng 7m2 nhưng nom trống huếch trống hoác. Chỉ có chiếc tủ con với một bên cánh tủ đã sút đinh và hai chiếc giường con ọp ẹp được phủ lớp ga trải giường cáu bẩn. Đủ các mùi hỗn độn quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi khó tả. Tôi mở toang cánh cửa nhìn ra biển để bớt đi không khí ngột ngạt rồi nhoài người khỏi cánh cửa với gọi người tạp vụ đang lúi húi gần đó: “Cô ơi, thay hộ cháu ga trải giường với!”.
Người tạp vụ áng chừng 50 tuổi, mắt môi tô vẽ đậm, đỏ chót liếc mắt kèm cái nhăn trán có vẻ khó chịu: “Sao phải thay?”. Tôi rụt rè, lí nhí: “Dạ, nó hơi… bẩn ạ”. “Cái này vừa thay hôm kia, sạch sẽ chán…”, bà ta bỏ lửng câu nói rồi thủng thẳng bước đi, mặc kệ tôi nhăn mũi, bụm miệng trước thứ mùi pha tạp đến phát ói ấy. “Cô ơi!”, tôi đánh bạo với theo “Cho cháu xin chìa khóa phòng”. “Không có!”, người phụ nữ bỏ lại hai tiếng lạnh lùng rồi đi khuất vào bóng đêm.
Một đêm trong 'động quỷ' ở Đồ Sơn
"Tôi cố gắng lờ đi những tiếng rên ma quái vảng vất trong bóng đêm". Ảnh minh họa
Tôi soạn đồ chuẩn bị vào nhà tắm những mong tắm xong sẽ thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, vừa mở cửa tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc vòi tắm hoen rỉ, van thủng lỗ chỗ, nước chảy tong tỏng xuống sàn nhà tắm tạo thành một vệt vàng ố. Chiếc gương rạn nứt và tôi không tài nào kiếm được cái khăn mặt, xà phòng tắm hay bàn chải đánh răng.
Tôi lắc đầu, khum khum bàn tay vặn vòi nước để táp vào mặt cho tỉnh táo, một thứ mùi tanh tanh xộc vào mũi khiến tôi phải nín thở. Loay hoay một lúc tôi cũng “rửa” qua người và bước tới chiếc giường có chiếc ga cáu bẩn và sặc sỡ sắc màu. Cô bạn thân chắc do mệt quá nên đã nằm thiu thiu ngủ tự lúc nào. Đồng hồ điểm 1h đêm.
Riêng tôi, dù rất mệt nhưng hình ảnh những cô gái nhỏ thó, gầy guộc bước đi xiêu vẹo như cô hồn cứ ám ảnh khiến tôi không thể chợp mắt.
Bỗng có tiếng mở cửa đánh “uỳnh” khiến tôi và cô bạn choàng dậy. Một “ả cave” loạng choạng bước vào. Đèn bật sáng, ả đưa đôi mắt trắng đục nhìn trân trân vào hai chúng tôi rồi vỗ trán: “Úi, xin lỗi hai chị em nhầm phòng”. Phần muốn tìm hiểu “công nghệ làm gái” phần vì tò mò, tôi đánh bạo đề nghị: “Em vội không, ngồi xuống “tám” tí chút”. Tôi kể “gia cảnh bần hàn”, mới lên Hải Phòng và cũng đang “tìm việc” giống cô.
Cô ả liếc mắt dường như đánh giá rồi gật gù: “Cũng xinh xắn đấy nhưng làm cái nghề này phải chịu được vất vả. Bình thường mỗi ngày “tiếp” 10 ca, 1 ca đi nhanh 15 – 30 phút, ngày cuối tuần có khi phải “chiều” 30 thằng. Chăm chỉ, không bỏ trốn thì mỗi tháng cũng được 10 -15 triệu. Em ở “nhà” cách đây 3km, nhà nghỉ nào gọi điện “yêu cầu” thì có người đưa đến tận nơi. Nếu thích em có thể giới thiệu hai chị với “má”. Nhưng giờ khách đang đợi em phải đi đã”. Tôi cảm ơn rồi hứa sau khi suy nghĩ sẽ gọi điện “nhờ vả”.
Đèn vụt tắt, tôi còn nghe rõ tiếng guốc lộc cộc nện xuống sàn nhà. Một phút sau, âm thanh lại tĩnh mịch trở lại, hẳn cô đã tìm được căn phòng có gã hám của lạ nào đó…
Sáng hôm sau, khi tôi vừa chợp mắt được một chút thì có tiếng đập cửa dồn dập: “Khách, khách ơi. Dậy! Dậy!”. Chưa kịp định thần thì người tạp vụ hôm qua ló mặt vào: “Dậy trả phòng để chúng tôi… làm việc khác”. Chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên với cái kiểu cho thuê lạ lùng của nhà nghỉ, nhưng cũng đã đến lúc phải rời khỏi "động" này rồi nên không thăc mắc. Thu dọn vội chút đồ, chúng tôi bước ra ngoài, hành lang dọc lối ra vẫn còn vương vãi vỏ bao cao su.
Ngoài trời, biển Đồ Sơn đang thả những đợt sóng trắng xóa vỗ bờ…